Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ NGHỊ LỰC CUỘC SỐNG “NGUYỄN CAO XUÂN THUỲ”
Ngày cập nhật 15/10/2024

Trong cuộc sống quanh ta, có rất nhiều gương sáng về ý chí, nghị lực vượt khó để vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng số phận bất hạnh. Không ít gương sáng của tuổi thiếu niên, thanh niên nghèo mà hiếu học và học giỏi. Có những người được ca ngợi trên báo chí, được cả nước biết đến, nhưng cũng có những người âm thầm vật lộn với cuộc sống đói nghèo để nuôi dưỡng và thực hiện bằng được ước mơ, khát vọng cháy bỏng của mình. Và sau đây có lẽ là một hoàn cảnh đáng thương ở TDP Bàu Đưng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhắc đến cái tên Nguyễn Cao Xuân Thuỳ ở TDP Bàu Đưng, Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà chắc hẳn mọi người xung quanh ai cũng biết và cảm thương cho số phận của hai mẹ con. Bố em Thuỳ đi làm ăn xa từ năm em 4 tuổi và từ đó không về thăm hai mẹ con em một lần nào nữa. Hình ảnh của ba trong tâm trí em Thuỳ cũng mờ dần theo năm tháng kể từ ngày ba bỏ 2 mẹ con ra đi không tin tức.

Mẹ nuôi em bằng nghề sửa quần áo qua bao năm, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn để nuôi sống hai mẹ con và nuôi em ăn học. Rồi bỗng một ngày mẹ em phát hiện ra bản thân đang mang hai căn bệnh ung thư đó là ung thư cổ tử cung và ung thư tuyến giáp. Đã trải qua hai lần phẫu thuật nhưng bệnh tình vẫn ngày một nặng hơn nên giờ đây mẹ em đang điều trị bằng thuốc và phải ngưng công việc sửa áo quần lại.

Thiếu thốn tình cảm của ba, mẹ mắc bệnh nặng, gia đình khó khăn nhưng Thuỳ vẫn luôn nổ lực vượt lên nghịch cảnh cố gắng học tập, với 9 năm liên tục học sinh giỏi, đạt giải 3 môn Sinh học cấp thị xã năm học vừa qua. Có thể nói, những con người không chịu thua số phận là những người đáng quý. Họ nhận thức đúng đắn về số phận. Họ nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp, thật ý nghĩa. Họ biết chắc rằng số phận nằm trong tay mỗi người và họ quyết tâm vươn lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và người thân. Em Thùy luôn là niềm tự hào của mẹ, của bà con làng xóm, của các thầy cô giáo. Ở trường em là một học sinh chăm ngoan học giỏi, ở nhà em là một người con ngoan, lễ phép, yêu thương mọi người.

Buổi trưa sau khi kết thúc giờ học trên trường, về nhà em sẽ nấu cơm cho mẹ ăn, lấy thuốc cho mẹ uống và tranh thủ sửa áo quần cho khách. Buổi tối về em dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặc áo quần và chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau. Em luôn cố gắng không nghỉ ngơi giây phút nào.

Từ nhỏ đến lớn em không được mẹ đưa đến trường như bao bạn bè khác, em cũng tự ý thức được mà không tủi thân, em xin xe bạn để đi học. Em không đi học thêm mà mượn tài liệu của các bạn để có thể tự học thêm ở nhà, chỗ nào không hiểu em sẽ hỏi các bạn giỏi hơn và thầy cô, minh chứng cho sự cố gắng không ngừng đó, em đã thi đỗ vào trường Cấp 3 như mong ước.

Hỏi về ước mơ của em là gì, em Thùy nói rằng em muốn trở thành một cô điều dưỡng giỏi, em không muốn làm bác sĩ vì bác sĩ sẽ học rất lâu và tốn nhiều tiền. Trở thành một người điều dưỡng để có thể hiểu được bệnh tình của mẹ để chăm sóc cho mẹ thật tốt.

Thùy tâm sự rằng bố đã không cần em, chỉ có mẹ là người thân duy nhất, em sợ một ngày không xa mẹ sẽ bỏ em mà đi. Vì vậy em luôn trân trọng và cố gắng chăm sóc mẹ, cô bé có gương mặt xinh xắn, lanh lẹ này luôn là niềm tự hào của mẹ.

Ngoài những giờ học trên trường, em còn phụ mẹ đi hái đậu, rửa chén thuê,.. bất kì công việc gì có thể làm em sẽ làm để có thể kiếm tiền lo bữa ăn, viên thuốc cho mẹ; tranh thủ sửa áo quần cho khách, cô học trò lớp 9 đạp máy may một cách thuần thục. Hơn 2 năm nay từ ngày mẹ phát hiện bệnh ung thư, Thuỳ đảm đương thay mẹ mọi việc trong nhà.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, xập xệ chống chọi với mưa nắng bao nhiêu năm qua giờ đây đã không còn kiên cố nữa mái tôn cũng đã rỉ sét dột mưa. Lúc nào cũng lo lắng sợ một ngày nào đó mưa giông bão về thì không trụ được nữa. Cuộc sống của 2 mẹ con em Thuỳ những năm vừa qua chỉ dựa vào chút tiền trợ cấp của nhà nước, các nhà hảo tâm và sự giúp đỡ của bà con làng xóm.

Dù chặng đường chữa bệnh còn nhiều gian nan và khó khăn nhưng bà Sinh – mẹ em Thuỳ luôn có niềm mong ước nhìn thấy con gái ăn học thành tài. Bà Sinh chia sẻ rằng muốn bản thân nhanh khỏe để có thể đi làm, phụ rửa chén ở các quán ăn xung quanh nhà để có thể đỡ đần cho em Thùy, để em có thể tập trung học hành hơn, năm nay em cũng bước vào cấp 3 nên sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ và lo lắng.

Có thể nói, nếu con chim mang tiếng hót cho đời thêm vui, nếu bông hoa mang vẻ đẹp cho đời thêm hương sắc, thì nghị lực, không chịu thua số phận đã mang lại cho họ nhiều điều đáng quý. “ Không chịu thua số phân” giúp em Thùy có tinh thần, quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để sống có ích, sống có công hiến cho xã hội, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Em Nguyễn Cao Xuân Thùy là tấm gương sáng để lại trong chúng ta bài học sâu sắc về nghị lực và ý chí vươn lên. Chính những tấm gương này cho chúng ta biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để thực hiện ước mơ, hoài bão. Không ai khác, em Thùy nói riêng hay tất cả những tấm gương sáng nói chung, họ là thần tượng của mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay./.

Kim Lê - Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.231.924
Truy câp hiện tại 6.979